Hiện tại ông lưu trữ... hai mươi ba tấn báo, với khoảng 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954, và đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. Tôi xuống đúng hôm ông khai trương dự án số hóa kho báo của mình để đưa lên mạng.
Ông Dũng và tờ Giải phóng số đầu tiên.
Gặp nhiều người nổi tiếng. Họ coi đây như một bảo tàng tư nhân về báo chí, dù chúng ta đã có bảo tàng báo chí Việt Nam. Mà cái đất này có tới mấy bảo tàng tư nhân, sinh ra các ông quái kiệt thích "chơi" bảo tàng. Nam Định có 2 vị. Một là tướng Hoàng Kiền với bảo tàng Đồng Quê, và hai là cái "kho báo" khổng lồ của ông Dũng này. Cận đấy, Thái Bình có nhà văn Minh Chuyên cũng có cái bảo tàng.
Nhưng từ cái "kho" để trở thành bảo tàng, nó là một đoạn trường.
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, nguyên tổng giám đốc FPT kể ông đã chứng kiến chuyện trần ai đi xin lập bảo tàng tư nhân như thế nào. Thậm chí ông bảo nhưng phịa ra cái gì đấy không liên quan bảo tàng nhưng nó vẫn bảo tàng thì được, ví dụ: công ty bảo tàng. Ông cũng rút ra cái ngược đời ở Việt Nam là người ta luôn luôn lo xây bảo tàng trước khi có... ruột bảo tàng, tức hiện vât. Nhẽ, phải có ruột, có hiện vật rồi mới "đo ni đóng giày", đây đóng giày trước rồi mới tìm chân lắp vào. Nên hệ thống bảo tàng rất lớn ở nước ta, đa phần là "im lìm" hoạt động, trừ cái bảo tàng dân tộc học thời ông Nguyễn Văn Huy làm giám đốc.
Cũng nước ta, hầu như tỉnh nào cũng có bảo tàng, nó là một thiết chế văn hóa phải có của từng tỉnh. Khuôn viên rất đẹp, phòng ốc rất hoành tráng, nhưng lâu lâu nhân ngày gì đấy, người ta tổ chức một cái triển lãm, và 2 lực lượng chủ yếu được "điều động" tới khai mạc là học sinh sinh viên và bộ đội. Xong rồi lại lặng như tờ. Thế mà cái bảo tàng Đồng Quê nó hoạt động như thế này, theo một tờ báo: "Từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng Đồng quê mở cửa liên tục (trừ thứ 2 hàng tuần) để phục vụ khách đến tham quan (miễn phí) cho đến khi nào không còn đủ khả năng quản lý nữa thì vợ chồng tôi sẽ hiến tặng bảo tàng cho chính quyền và nhân dân địa phương". Nhắc với người bạn chi tiết hiến tặng, một anh bạn cười, chắc gì đã được tiếp nhận suôn sẻ, bởi nó liên quan tới biên chế, kinh phí hoạt động. Tư nhân hoạt động thì không sao, nhưng nhà nước, nó sẽ đẻ ra hàng loạt vấn đề ngay.
Thế nên, ngay việc ông Nguyễn Phi Dũng bỏ ra rất nhiều tiền để số hóa kho báo, cũng với mục đích là cứ giữ lại đã, không nó hỏng hết. Rất nhiều tờ báo quý ông đã phải ép plastic. Như số báo "Độc lập" đầu tiên, viết tay in đá, và số sau đó đăng toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập. Tờ Cờ giải phóng số 1 ra tháng 10 năm 1942... Và lại là, trong kho ấy có cả những tờ báo, tạp chí Văn nghệ địa phương, như ông thống kê có những tờ báo quê ông, cái tên thôi, cũng thấy sự biến đổi thăng trầm sáp nhập, như tên Nam Định được đổi tới... 3 lần.
Nhiều lãnh đạo các tờ báo lớn đã tới đây xem... báo mình thuở sơ khai. Và ông cũng đi lại nhiều lên các báo, lên bảo tàng báo chí quốc gia để liên hệ mua, nhưng đa phần những gì ông cần mua thì những nơi ây cũng không có, thế là đành đi đường khác, và ông có nhiều con đường để bộ sưu tập của mình ngày càng dày thêm, phong phú lên.
Tất nhiên cũng phải có điều kiện, có khả năng mới dám "chơi" như thế. Ông bảo các con chúng nó cho tiền để ông chơi. Bản thân ông Dũng cũng là doanh nhân. Và, nhân vật khiến ông yên tâm... phá tiền nhà cho cái thú độc đáo này là bà vợ ông. Bà này sát cánh bên ông, từ việc làm MC cho cái lễ nho nhỏ khai trương dự án số hóa, tới bà hát chầu văn trong cuộc tiệc trưa đúng như lên đồng. Tất nhiên đã như thế thì việc ông cả đời chỉ lo chăm chắm đi tìm mua/ xin báo cũ về nhà cất, biến ngôi nhà mấy tầng nhà mình thành cái kho báo khổng lồ là đương nhiên. Ai từng trữ báo trong nhà thì biết, bảo quản không kỹ, không khoa học là nó mủn ra, ít nhất là đầy bụi bám...
Trước mắt, cái thú của việc này, ông bảo, sau khi số hóa, ai muốn biết ngày mình sinh, ngày mình kết hôn... trên đất nước này có sự kiện gì, vào kho của ông là ra hết.
Về, cứ lẩn thẩn nghĩ, nhà nước chi rất nhiều tiền cho hệ thống bảo tàng của mình, và hoạt động như thế nào thì ai cũng biết cả rồi. Vậy có khi nào, có cách gì chia sẻ với những gì tư nhân làm cũng cùng mục đích như mình và có khi hiệu quả còn hơn. Nói "có khi" là nó dè dặt khiêm tốn, chứ như cái bảo tàng Đồng Quê tôi nhắc trên kia, nó hoạt động liên tục trong tuần thì cũng ít bảo tàng nhà nước nào địch lại. Là nói mở cửa có khách vào, chứ mở cửa rồi nhân viên ngồi... nhìn nhau thì thường rồi.
Cũng như thế, hồi cái phim "Địa đạo" đề tài chiến tranh cách mạng ra và khá thành công, so với những gì nhà nước đầu tư cho các phim khác cùng đề tài, cũng từng có ý kiến, nhẽ nhà nước cũng nên mua lại một phần, chứ kiểu như thế nó dễ bị coi là phân biệt đối xử...
Một số hình ảnh kho sách của ông Dũng:
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!
Link nội dung: https://www.tiepthiplus.net/toi-bao-tang-nghi-chuyen-bao-tang-a160635.html