Cái tít báo này là một bạn đọc gợi ý, chứ ý tôi ban đầu đặt tệ cho bài viết này là "Tàu hỏa thời... đúng giờ" kia. Nhưng quả là cái tên: "hỏa xa" nó gợi lên tính cổ xưa, thấy thăm thẳm ký ức, nhất là ký ức sinh viên... nhảy tàu. Mà chả cứ sinh viên, hồi trước năm 75 ở miền Bắc, nhà tôi gần đường tàu, thấy cả đoàn tân binh... nhảy tàu. Nhập ngũ, được về phép để đi B (vào Nam), họ nhảy tàu về, đến ga thì xa, mà hồi ấy đa phần đi bộ, nên qua làng là họ... nhảy, cả người và ba lô lăn lông lốc. Người có kinh nghiệm thì truyền nhau cách nhảy, là không bao giờ nhảy ngang, mà phải nhảy theo chiều tàu để không bị cuốn vào. Cũng chả biết có đúng không, nhưng may là ngày xưa tàu, nhất là tàu chợ, thường chạy chậm, nên ít tai nạn, chứ giờ, cái biển báo đầu toa luôn hiển hiện các thông số, trong đó có tốc độ, thấy cứ nhấp nhỉnh 70, 80 km/h, nhanh hơn cả ô tô.

Tác giả lên tàu ở ga Tháp Chàm.
Là chúng tôi, cái lớp Văn khóa 1 của Đại học Tổng hợp Huế ấy, dẫu giờ đã trên dưới 70 tuổi cả rồi nhưng vẫn... giở giói họp lớp. Tất nhiên nó không bao hàm ý nghĩa kiểu như kỷ niệm "ôn lại truyền thống" như các ban ngành mà đơn giản chỉ là để... nhớ thời sinh viên, để khoe với nhau là "tao còn khỏe" và kết hợp du lịch... dưỡng sinh. Nhưng thực ra cái món du lịch dưỡng sinh ấy, nói để động viên nhau thôi, và cả động viên người nhà, chứ thực ra thì, gặp nhau là lịch sinh hoạt bị đảo lộn hết, nhất là mấy ông bà ăn kiêng, mấy ông bà phải uống thuốc theo giờ...
Và cách để tập trung được ngay từ đầu gặp nhau, tận dụng được hết thời gian ít ỏi "họp lớp", chúng tôi chọn phương án đi tàu. Một người lập danh sách rồi mua vé, ai ở gần ga nào thì lên ga ấy.
Nói luôn, vé tàu nếu so với vé máy bay giá rẻ thì không rẻ hơn. Nếu bay Vietjet từ Pleiku nơi tôi sống xuống Sài Gòn có lúc chỉ 500 ngàn, hiện tại đang 700 ngàn, mà vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm Phan Rang là 564 ngàn (là đã được trừ phần trăm... người già, vé ghi rất rõ "loại vé: Cao tuổi", chưa kể gần 170 ngàn tiền xe từ Pleiku xuống Diêu Trì nữa, nên đi tàu giờ nó khác ngày xưa cũng đúng, không phải dành cho người... ít tiền, và cả người ít thời gian. Chúng tôi, dẫu hưu nhưng cũng không đến nỗi không mua được vé, bởi nếu lương không đủ thì có... con cái cho. Và nữa, thời gian thì... mênh mông, dù tôi phải... khất bài với một tờ báo.

Trên tàu với bạn bè.
Thú vị nhất của tàu bây giờ là đúng giờ. Đúng giờ tăm tắp. Tôi đi cả chuyến ra chuyến vào đều đúng giờ tới... cộng trừ 3 phút. Tất nhiên là bình thường chứ gặp thiên tai thì chịu, như mới nhất, tuần trước, một cục đá lớn rơi trúng tàu, may không... trúng người. Trước đó thì bão, rồi sập hầm đèo Cả vân vân...
Và các ga giờ không... trữ tình như ngày xưa. Bao nhiêu bài thơ bản nhạc từ các ga tàu và các chuyến tàu. Những bịn rịn chia ly, những bồi hồi gặp mặt, bánh tàu lăn, còi tàu hú... tất cả đều tạo thổn thức. Giờ đúng giờ tăm tắp nên cảm xúc nó cũng... công nghiệp hóa. Các ga rất vắng. Người ta không còn phải đến xếp hàng mua vé, rồi chờ tàu như xưa, mà mua vé online, đúng giờ thì ra ga. Các hàng quán ở ga... thất nghiệp. Ga Tháp Chàm (Phan Rang) có hẳn một cái khách sạn đường sắt nhưng vắng teo. Dưới cái gốc cây hiếm hoi chị chủ quán cóc đang lơ mơ ngủ thì chúng tôi đánh thức dậy, và sốt sắng cho chúng tôi số điện thoại để... gọi cơm hộp ship đến. Là chúng tôi muốn ra ga sớm để... nhớ thời sinh viên nhảy tàu, nên thay vì ăn trưa ở thành phố Phan Rang, chúng tôi rồng rắn ra ga và... ăn cơm ship để lên tàu.
Tàu giờ toàn bộ máy lạnh chạy phà phà, mát rượi từ trong phòng ra hành lang. Đầu giường có đèn đọc sách, có ổ cắm sạc điện thoại, chăn gối thơm tho...
Có các loại phòng, phòng 4 giường, 6 giường và ghế ngồi mềm. Lại nhớ ngày xưa tàu chợ, toa đen nữa, người nằm ngồi như... lợn. Lại nhớ hồi học đại học, thầy chúng tôi dẫn lời một nhà văn nổi tiếng, rằng là nhà văn phải ngồi toa đen với nhân dân, sau ra đời tôi tìm mãi chả thấy ông nhà văn ấy nói ở đâu. Nhưng quả là, tới giờ tôi... thương những ai chưa từng được ngồi toa đen khi đi tàu. Ngày xưa tôi hay ngồi toa đen Thanh Hóa Ninh Bình và ngược lại. Toa đen cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Giờ tàu hiện đại, không còn và không thể còn toa đen, cái toa dành cho gà vịt lợn chó và... người dưới đáy, kiểu như Tám Bính của cụ Nguyên Hồng ấy. Và tôi từng nhiều chuyến ngồi bệt toa đen về thăm quê ngoại, giờ có muốn cũng chả còn. Mà cái ghế gỗ ba người ngồi cũng chả còn. Tôi đi dọc tàu, có đâu 2 toa ghế ngồi mềm. Tất nhiên vẫn máy lạnh phà phà.

Chia tay bạn bè ở ga Diêu Trì.
Toa có vẻ kém nhất trên tàu lại là toa cantin. Cứ ước, giá nhân viên phục vụ ở đây chưa cần như tiếp viên hàng không, mà chỉ cần được như chị em bán quán cóc dưới ga cũng được. Có lẽ do áp lực, lại chủ yếu là nam, họ khiến khách tưởng chính mình mới là người phục vụ các bạn kia, cứ phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên vì sợ... bị mắng.
Không còn hàng rong lên bán trên tàu mà là chính nhân viên nhà tàu bán. Sáng có cháo, mì tôm, cà phê, rồi thi thoảng lại một xe đẩy đi bán. Đủ thứ, chúng tôi mang theo rượu, tụ lại một toa, nhờ anh nhân viên phục vụ toa gọi cho "nhân viên xe đẩy", lát sau có ngay, giọng Thanh Hóa "chuẫn", nên chúng tôi chọn nem Thanh Hóa và bỏng ngô làm mồi, anh nhân viên xe đẩy nhắc đi nhắc lại: các bác cần bia thì gọi em nhé.
Ám ảnh nhất khi đi tàu là khoản... vệ sinh, thì giờ khá ổn. Không còn "xả thẳng" xuống nuôi... rau má đường tàu nữa, mà tự hoại, tức cũng không phải chồm hổm mà bệt, trắng tinh. Có điều, nói như một "cụ bà" lớp tôi, giá nó có bộ phận "giảm xóc" thì hành sự nó dễ, chứ như này, nó gần gần như "có đồ chơi mang đến lại mang về", vào ra miết mà vẫn... nguyên bụng.
Thú nhất khi đi tàu là ngắm cảnh. À coi như thú hai đi, thú nhất là túm tụm đi theo đoàn, mỗi ga vài người lên hoặc xuống, hồ hởi đón và bịn rịn chia tay, rồi ngồi ôn chuyện. Nhạt chuyện thì ra hành lang ngắm cảnh. Đấy là một cách ôn lại kiến thức địa lý và cả lịch sử nữa. Đẹp nhất có lẽ là đoạn qua Đại Lãnh (Khánh Hòa), biển ngằn ngặt xanh, những con tàu cá tụ lại như một thành phố trên biển. Và những ngọn núi, như mọc lên từ biển, vừa thơ mộng vừa kỳ vĩ.
Hoặc những đồi cát ven biển, những cánh đồng buổi chiều, những con bò cột với những cái cần dài ngơ ngác...
Thích nhất là tàu rất đúng giờ như đã nói, khách có thể tính toán rất chính xác giờ để lên tàu, để đặt xe nếu còn phải đi tiếp.
Ngoài tàu thông thường, ngành đường sắt còn mấy tuyến tàu du lịch đặc biệt nữa, những tuyến tàu đúng nghĩa du lịch.
Cũng chả biết sắp tới khi có đường sắt cao tốc thì những chuyến tàu như thế này còn không, nhưng quả là, đi tàu cũng là một trải nghiệm thú vị. Sáng qua ngồi cà phê kể chuyện đi tàu với mấy người bạn, một ông có kế hoạch hai vợ chồng về quê giỗ mẹ quyết định chuyển từ xe giường nằm sang đi tàu. Tôi xin lỗi cái nhà xe bị ông ấy trả vé là lỗi không phải do tôi, tôi chỉ là người kể chuyện...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.